Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

TÔI VẪN NHỚ!.

http://i259.photobucket.com/albums/hh299/Amy_6503/Number%201/3-17.gif

Khi người đến, dừng lại bên tôi, lòng tôi lại nao nao, vui buồn rất khó tả, đã cố quên, đã thôi những liên lạc để giữ lại thăng bằng, để tôi và người mãi nhớ về một thời mình từng thât rất thân, thương rất thương, để mình lạ xa, nếu có thể thôi nghĩ về nhau càng tốt, nhưng tất cả chỉ trên suy luận riêng của lí trí, còn trái tim tôi chưa bao giờ làm được thế, tôi hiểu, người quan trọng hơn ai hết trong lòng, thôi thì cứ thế, vẫn nhớ, vẫn thương người dù lặng lẽ đi vậy.

        Khi người quay đi, lòng tôi đau điến, phải mất khá nhiều thời gian tôi mới lấy lại cân bằng, tập sống một cuộc sống không nghĩ về người, dù tận sâu đáy lòng không thể nào xóa nhòa đi hình bóng, tôi thương người nhiều hơn mình nghĩ, điều làm tôi phải ngỡ ngàng với chính mình dù biết cảm xúc đó nên lặng vào trong, nhưng yêu thương là thứ xúc cảm khó kìm nén nhất trên đời này nên tôi đã cho mình phiêu lưu, tôi đã đẩy người ra xa vì điều này thì phải, để bây giờ tôi ước gì người hãy bình thường, hãy đối xử với tôi như người bạn thân, khó thật người nhỉ! 
        Khi tôi tìm một người mới để quan tâm, để yêu thương, cũng nhiệt thành, cũng cố chân tình, cũng có cảm giác khó tả của trái tim, tôi tưởng mình đã có thể quên người, nhưng không phải thế, hình ảnh người luôn tuyệt vời trong tôi đến độ tôi đem người khác ra so sánh, điều chẳng hay tí nào, và tôi nhận ra rằng thà mình cứ lẻ bóng đi về, cứ một mình ôm ấp kỷ niệm còn hơn cố tìm một ai khác để quên đi một người, yêu thương thì hãy để nó đến thật tự nhiên đi vậy, chứ gượng ép chi cho tội tình. 
        Khi tôi đã có thể đối diện thực tế người mãi là xa xôi, đã có thể chấp nhận những hời hợt, vô tình mình được dành cho, dường như tôi bắt đầu từ tốn, và dè dặt với tất cả, trái tim bắt đầu khó khăn, nghiêm khắc hơn với chính mình, có lẽ tôi đang sợ sệt mình lại một lần nữa chới với vì hai từ yêu thương, chữa lành một vết xướt trên da thịt có thể mau lành lặn nhưng vết thương lòng là cả một trường đoạn khó khăn. Lòng dặn lòng, tỉnh tâm lại mà chờ ngày tươi đẹp!.

 http://i1125.photobucket.com/albums/l587/gif-mania/album164/x_3ddd9f59_zpsa2c1ad5d.gif

2 nhận xét:

  1. Thư em viết với nỗi lòng đứt đoạn....anh muốn viết nhận xét cho em hay đoạn cuối cuộc tình.
    Trên hành trình tình cảm chắc hẳn rắng hạnh phúc nào rối chẳng có đắng cay.
    . Thôi em nhé...hãy dặn lòng đừng yêu nữa.
    Nhưng đâu ngờ tình lại theo ta....vỡ òa nhung nhớ.
    ..........chúc em có nhiều bài viết hay....
    .......chào em....minh ngoc.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang xin chào anh Minh Ngọc...tình yêu nào cũng có đấy đủ hương vị của nó anh Ngọc ạ!....nhưng khi tình yêu đến khó bảo lòng rằng " Không yêu"....thì cũng khó cưỡng lại được....Xin càm ơn anh đã chia sẽ cùng Trang cảm xúc này anh nhé!....

      Xóa